Nhìn chồng ôm mẹ với vết thương và máu chảy trên tay, tôi biết ơn anh rất nhiều

M.H | 16-05-2018 - 23:50 PM

Nhìn tay chồng băng trắng xóa, tôi vừa thương vừa biết ơn anh. Cũng may đời tôi còn có anh.

Tôi năm nay 35 tuổi. Chồng lớn hơn tôi 4 tuổi và đang là bảo vệ nhà hàng. Cuộc sống của chúng tôi rất cơ cực vì ngoài gánh nặng con cái, tôi còn phải chăm lo cho mẹ mình.

Tôi không có bố. Ngày xưa khi mẹ có bầu tôi mẹ mới biết bố tôi đã có vợ con rồi. Sợ phá hoại hạnh phúc của người khác nên mẹ cắt đứt với bố tôi rồi chuyển nơi khác ở.

Vì khổ cực lẫn khổ tâm nên mẹ sinh non tôi. Lớn lên tôi èo uột, khó nuôi càng khiến mẹ tôi khổ sở hơn. Hai mẹ con tôi bám trụ với đất Sài Gòn trong một căn nhà thuê chỉ hơn 10m2.

Học hết 12, tôi nghỉ học và bắt đầu đi làm kiếm tiền. Nhờ ngoại hình xinh xắn nên tôi xin vào làm nhân viên phục vụ cho khách sạn. Chuyện tình yêu của tôi với chồng cũng bắt đầu từ đây.

Nhìn chồng ôm mẹ với vết thương và máu chảy trên tay, tôi biết ơn anh rất nhiều - Ảnh 1.

Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi về chung nhà sau một bữa tiệc nhỏ. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cũng là dân tỉnh lẻ lên đây sinh sống. Nhà anh cũng chẳng giàu có gì. Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi về chung nhà sau một bữa tiệc nhỏ. Sau đó chúng tôi chuyển đến thuê trọ một căn nhà rộng rãi hơn.

Sau khi tôi sinh con trai được 4 năm thì mẹ tôi đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị đau đầu rồi giảm trí nhớ kèm bệnh hoang tưởng. Chúng tôi đưa mẹ đi khám khắp nơi vẫn không thuyên giảm. Có người còn khuyên vợ chồng tôi đưa mẹ đến viện dưỡng lão hoặc bệnh viện tâm thần để họ chăm sóc tốt hơn. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Mẹ tôi đã khổ cả đời vì con gái, vì cháu, giờ tôi không thể bỏ mặc mẹ được.

Những ngày đi làm tôi đều khóa trái cửa để mẹ không ra khỏi nhà được. Sau lần mẹ tự nấu mì ăn mà làm đổ nước sôi vào người, chồng tôi lại phải chạy đi chạy về lo cơm nước cho bà. Được cái chồng tôi thương bà lắm. Mỗi khi mẹ trở bệnh nặng, chồng tôi lại nghỉ làm đưa mẹ đi khám.

Mỗi tối mẹ tôi đều lấy dao để trên giường vì hoang tưởng. Nếu không bà phải bật ti vi cả đêm mới dám ngủ. Bà luôn tưởng tượng có người muốn giết bà. Biết để dao là nguy hiểm nhưng tôi không còn cách nào khác. Con tôi cần được ngủ.

Nhìn chồng ôm mẹ với vết thương và máu chảy trên tay, tôi biết ơn anh rất nhiều - Ảnh 2.

Nhìn tay chồng băng trắng xóa, tôi vừa thương vừa biết ơn anh. (Ảnh minh họa)

Đêm qua, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu của chồng. Tôi chạy qua phòng mẹ và chết sững khi thấy chồng tôi đang ôm chặt lấy mẹ tôi. Trên tay anh máu chảy đỏ thẫm cả một tấm ga giường.

"Nhanh gọi taxi đưa mẹ vào viện. Mẹ lại mê sảng nữa rồi". Thì ra anh nghe tiếng mẹ gõ lạch cạch bên phòng, tưởng mẹ cần gì, anh đi qua. Không ngờ vừa nhìn thấy anh, mẹ tôi đã cầm dao lao tới chém vào người. Theo phản xạ, anh đưa tay đỡ.

Cũng may dao không bén nên anh cũng không bị nặng. Sợ mẹ làm hại chính bà và mẹ con tôi nên anh ôm chặt bà lại rồi gọi tôi. Đêm, tôi tất tả đưa mẹ vào viện còn chồng cũng vào viện băng bó vết thương.

Nhìn tay chồng băng trắng xóa, tôi vừa thương vừa biết ơn anh. Cũng may đời tôi còn có anh. Tôi chỉ phân vân có nên đưa mẹ vào viện dưỡng lão hay bệnh viện tâm thần không? Nếu cứ tiếp tục như thế thì tôi lo lắng cho sự an toàn của gia đình quá. Mà xa mẹ tôi cũng không đành lòng.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
TIN MỚI